Lúc này còn chưa tới nửa đêm, thời điểm ác mộng bao phủ tâm trí của anh, mà anh đã bắt đầu nhớ Cố Tiểu Mạch?
Bây giờ cô có bình an hay không, cô có suy nghĩ tiêu cực không, có tự chăm sóc tốt cho bản thân không, những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu Mộ Bắc Ngật, chậm chạp xuất hiện quanh quẩn không đi, Mộ Bắc Ngật không còn sức để có thể đứng lên, mê man nằm trên sàn nhà, chầm chậm nhắm hai mắt lại.
Năm nay tuyết rơi có chút sớm, đặc biệt là Hải Thành, càng tới gần bờ biển thì sẽ dần thấy bông tuyết đã bắt đầu rơi.
Cố Tiểu Mạch nhìn tuyết, suy nghĩ thấy răng đây không phải trong mộng, trong lòng quá kích động, cuối cùng như ma xui quỷ khiến cô hiên ngang đi ra biệt thự.
Cô chọn một biệt thự trong khu an dưỡng thân thể, gian phòng tràn ngập không khí ấm áp, chỉ cần mặc áo lông đã đủ ấm, tự nhiên Cố Tiểu Mạch lại bị đần độn chỉ mặc chiếc áo lông đi ra khỏi gian phòng, vừa đi ra đến, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên.
Thật giống như là so với…phía dưới nước biển còn lạnh hơn chút.
Theo bản năng, Cố Tiểu Mạch lấy tay ôm lấy thân thể, mặc áo bông từng bước từng bước đạp lên lớp bông tuyết mỏng không đủ che đi mặt đất này, bông tuyết vô cùng nhỏ nhắn, rơi trên đầu vai cô thì chỉ chốc lát sau liền tan đi.
Cố Tiểu Mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320717/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.