Nhưng từ khi được Cố Chấn Hải nhận vào nhà họ Gố thì địa vị của Cố Lan Tâm cũng được nâng lên, không còn phải tự mình làm việc gì nữa, thậm chí cô ta còn cố ý bắt nạt Cố Tiểu Mạch!
Khi Cố Tiểu Mạch đến được chợ buôn người thì đúng lúc lại nhìn thấy Cố Lan Tâm đang cầm bảng hiệu ở phía xa, quần áo trên người vẫn khá sạch sẽ nhưng đã bị nhăn nhúm lại.
Đặc biệt là tóc của cô ta rối bù, cũng không trang điểm gì mà còn đang đứng ở cửa nghe người ta dạy dỗ?
Cố Tiểu Mạch vốn từ trước đã không có chút đồng cảm nào với Cố Lan Tâm nên khi nhìn thấy tình huống này thì trong đầu chỉ có vô số dấu chấm hỏi?
Cố Lan Tâm đang làm gì thế?
Cố Tiểu Mạch chậm rãi bước đến gần, đúng lúc nghe được tên đàn ông kia nói câu này, khóe miệng cô cong lên một nét cười châm biếm đáp: “Cô ta biết trồng rau mà, có phải là không làm được việc gì đâu.
Đúng không Cố Hồng Quyên?”
Khi Cố Tiểu Mạch gọi lại cái tên này lần nữa thì cô dường như lại trở về lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên sau năm năm, là Cố Tiểu Mạch “hung hăng” ngang ngược không biết sợ là gì, nhưng cũng rất nhanh mồm nhanh miệng, ánh mắt cô rất lạnh lùng quyết tuyệt, chẳng giống dáng vẻ đáng thương khi phát bệnh chút nào.
Mà lúc này Cố Lan Tâm lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320728/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.