Chương 547:
Cô tắt màn hình, định rời đi, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, khiến Mộ Bắc Ngật.
“Cố Tiểu Mạch, nhận điện thoại giúp tôi.”
Cơ hội trốn thoát của Cố Tiểu Mạch không còn nữa, cô chỉ có thể nhìn chiếc điện thoại bị dính nước, bước tới và cầm lên: “Xin chào”
“Anh Bắc Ngật, sao tối nay anh không đến nhà hàng ăn tối? Em đã đợi anh rất lâu đấy” Giọng nói bên phía kia có chút bức thiết, vừa bắt máy đã nói liên tòi tọi, có thể nghe thấy giọng điệu của Hứa Nhân Nhân có chút mất mát và lạc lõng.
Hứa Nhân Nhân rất nhanh nhận ra người đang nghe điện thoại là một cô gái. Một lúc lâu sau, cô ấy mới chậm rãi nói: “Có phải chị Tiểu Mạch không?”
“Nhân Nhân, là tôi.”
“Chị Tiểu Mạch, chị tỉnh rượu rồi hả, em muốn tìm anh Bắc Ngật, chị có thể giúp em không…”
Hứa Nhân Nhân thì thào. Cố Tiểu Mạch nhẹ nhàng nói: “Anh ấy đang tấm, chắc em phải đợi một lát”
“Không thành vấn đề, em sẵn sàng chờ!”
Cố Tiểu Mạch nhàn nhạt trả lời. Cô vốn muốn trực tiếp đặt điện thoại xuống, không nghĩ tới, Hứa Nhân Nhân cứ bám chặt lấy cô. Cô căn bản không thể thoát được.
“Chị Tiểu Mạch, chị đang ở nhà anh Bắc Ngật phải không? Em muốn biết chị và anh ấy ở với nhau bao lâu rồi”
Cố Tiểu Mạch, vốn là người mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2320840/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.