Chương 472:
“Cũng được, đối phương thẹn quá hóa giận nên bực bội rời đi rồi”
“Phương diện làm ăn không đơn giản như em nghĩ đâu, anh…”
Mộ Bắc Ngật còn chưa dứt lời thì sắc mặt của Cố Tiểu Mạch có chút run lên, cô nhẹ giọng ngắt I úng là không đơn giản như vậy, nhưng em muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn. Đây là mục tiêu mà em vẫn luôn chạy về phía trước mà cố gắng”
Chẳng biết từ lúc nào đã hình thành một loại cố chấp, chịu một loại đả kích to lớn nào đó rồi lột xác vươn mình, vào thời khắc bản thân bị đè ép cũng không cho phép có một tia từ bỏ.
Đồng thời, cô cũng học được việc không ỷ lại vào người khác.
Con ngươi Mộ Bắc Ngật giống như là đúc từng khúc băng, trên đường trở về, sắc mặt anh vẫn luôn không tốt, cả người tỏa ra khí lạnh làm cho người ta phải run rẩy.
Dịch Bách ngồi trên ghế lái phía trước âm thầm cầu nguyện. Xong rồi, cái đồ “không biết tốt xấu” Cố Tiểu Mạch này, nói như vậy chẳng khác nào không cần tổng giám đốc Mộ nữa.
Đây đối với tổng giám đốc Mộ mà nói thực sự là đả kích không nhỏ.
Sau khi trở về nhà, Mộ Bắc Ngật liền để Cố Tiểu Mạch ở cửa nhà, còn mình vẫn ngồi ở ghế sau như cũ, không bước xuống xe.
Cố Tiểu Mạch nghi ngờ, đứng ở bên cạnh xe, gõ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321005/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.