Chương 417:
Anh vẫn còn nhớ Nam Thần An nói với anh câu đó: “Mộ Bắc Ngật, cho dù Tiểu Mạch thích anh thì cũng sẽ không chấp nhận anh, gia đình của cô ấy vốn đã không hạnh phúc, cô ấy chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình, người nhà họ Mộ đều có những mối quan hệ phức tạp và dễ dàng gặp nguy hiểm, Tiểu Mạch sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa, anh dựa vào đâu mà cho rằng cô ấy sẽ mạo hiểm vì anh? Thứ cô ấy cần là cuộc sống ổn định bình an và ấm cúng chứ không phải mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, Nám Nám là người thân là người mà cô ấy quan tâm nhát, nhưng nhà họ Mộ hét lần này đến lần khác chạm vào.
tới giới hạn của cô ấy, Mộ Bắc Ngật, anh đừng có ích kỷ như thề.
Vẫn còn nhớ lúc đó Mộ Bắc Ngật nhìn Nam Thân An cười khinh bỉ, anh không hề dao động vì những lời nói của anh ta.
Có Tiểu Mạch cựa cựa cơ thể của mình, cô vỗ nhẹ vào vai anh, “Hỏi những câu gì thế? Mộ Bắc Ngật, anh mau buông tôi ra.”
“Đừng động đậy, để tôi ôm một lát nữa.”
Anh đến là vì muốn nhìn cô một lúc, làm sao có thể dễ dàng đề cô chạy đi chứ?
Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mang theo sự cầu xin và mệt mỏi, anh biết Có Tiểu Mạch là một người nói chuyện chua ngoa nhưng tắm lòng lương thiện, lúc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321141/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.