Chương 411:
Giống như một cậu thanh niên mới lớn, cậu ta nhìn chằm chằm Có Tiểu Mạch, trong lòng không ngừng oán trách, Sép thật là mãnh liệt… hôn đến mức môi sưng đỏ rồi nè!
Có Tiểu Mạch tháy vậy, cô không hiểu lắm, cô lên tiếng hỏi: “Dịch Bách, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?”
Dịch Bách bát giác đưa tay lên chỉ vào môi của mình ra hiệu cho Có Tiểu Mạch, Có Tiều Mạch lập tức hiểu ra, khuôn mặt chợt ửng đỏ, sau đó lướt qua Dịch Bách rời đi.
Mộ Bắc Ngật ở phía sau bỗng lên tiếng, “Có Tiểu Mạch, lên xe, tôi đưa cô về.”
“Không…”
Tiếng bước chân dồn dập phía sau vang lên, ngay giây sau, Mộ Bắc Ngật nắm láy cổ tay Có Tiểu Mạch, anh dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe tháy, “Tôi không cho cô cơ hội từ chói, nều miệng còn không nghe lời, tôi… sẽ bế cô lên xe.”
Anh biết Có Tiểu Mạch không hề nào chống đỡ được thủ đoạn này của anh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên của Có Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật mỉm cười buông cô ra, ra hiệu cho cô đi lên xe.
Trên đường về bệnh viện, Dịch Bách với Mộ Bắc Ngật nói chuyện về việc Tưởng Nguyên Thanh bị bắt, ngày mai có thể tung ra chứng cứ.
Vừa là báo cáo với Mộ Bắc Ngật vừa là nói cho Có Tiểu Mạch đang ngồi ở bên cạnh Mộ Bắc Ngật nghe.
Đến lúc Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321152/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.