Chương 389:
Có Tiểu Mạch miễn cưỡng nói một tiếng, sau đó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nam Thần An, “Đưa em về đi, anh Nam.”
Nam Thần An dịu dàng bước tới, ôm lây Có Tiểu Mạch một cách ân cân, dìu cô lên xe, để lại Mộ Bắc Ngật một mình ở đó.
Vẻ mặt Mộ Bắc Ngật u ám, kín đáo nhìn bóng lưng hai người họ rời khỏi, khi bước lên xe, Nam Thần An ân cần thắt dây an toàn cho Có Tiểu Mạch, cô mới bắt giác liếc nhìn Mộ Bắc Ngật.
Sắc mặt anh khó coi vô cùng, ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ, hai tay buông thõng hai bên hông nắm chặt thành hình nắm đâm, đại khái là quá lo lắng rồi.
Nhưng Có Tiểu Mạch thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào vào lúc này.
“Tiểu Mạch, đừng sợ.” Nam Thân An nhìn cô chằm chằm và nhẹ giọng nói.
Sau đó anh đi vòng qua đầu xe tới vị trí ghế lái, ánh mắt không rõ ràng liếc nhìn Mộ Bắc Ngật rồi tiếp tục ngồi vào xe.
Nam Thần An lái xe ra khỏi Mộ Thị, Có Tiểu Mạch hoàn toàn không khống chế được mà lấy hai tay ôm lấy đầu, dáng vẻ đau khổ lúng túng.
Chương 194: Giả bộ tác thành Cô cố nén giọng nói, nhưng vẫn đau đớn lắm bẩm: “Đừng, đừng qua đây!”
Trong dòng suy nghĩ của cô có một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321224/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.