Chương 359:
Cho dù chân của anh đang truyền đến một cơn đau đớn thâu xương, nhưng Mộ Bắc Ngật vẫn không chịu buông Có Tiểu Mạch ra, vẫn ôm chặt lấy cô, chỉ là trên trán anh đã túa ra mồ hôi lạnh, cúi đầu đau đớn kêu một tiếng.
Có Tiểu Mạch bắt giác nhận ra và mở to đôi mắt: “Xin lỗi anh, tôi quên mát, anh…không bôi thuốc sao.”
Mộ Bắc Ngật lạnh nhạt đáp lại một tiếng, Có Tiểu Mạch sau đó đã vùng vẫy muồn kiểm tra chân một chút, nhưng Mộ Bắc Ngật thì lại vẫn nhớ kĩ chuyện khi nãy nên đã dập tắt cái suy nghĩ nhỏ bé của cô.
Gần như một khoảnh khắc, Mộ Bắc Ngật ghé môi mình sát vào một bên tai của Có Tiểu Mạch, ma mãnh uy hiếp: “Đừng tưởng rằng chỉ bằng một chiêu trò nhỏ đó thì tôi sẽ buông cô ra, vết thương trên cái chân này tôi căn bản là không đề ý tới, lời khi nãy tôi đã nói rất rõ ràng rồi, muốn tôi buông cô ra thì cũng được thôi, nhưng trước đó thì…”
Mộ Bắc Ngật ngắt quãng những từ cuối cùng của câu nói, tiếp đó thì lại cúi đầu nhìn Có Tiểu Mạch, đôi môi mím nhẹ, hình dáng đôi môi rất đẹp, thật sự rất thu hút.
Có Tiểu Mạch cắn chặt môi, nói một lời thật lòng, cô và anh ta cũng không phải.. lần đầu tiên nữa, có gì phải sợ đâu chứ!
Còn tốt hơn so với việc bị người khác coi là diễn viên!
Lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321283/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.