Chương 345:
Bàn tay Cố Tiểu Mạch đang lau vết thương chợt khựng lại, sắc mặt trở nên nghẹn ngào, cả hai chân… Mộ Bắc Ngât luôn quan sát sắc mặt của Cố Tiểu Mạch, ngờ bất giác cau mày ra thì cũng không có phản ứng nào khác.
“Buồn à?” Mộ Bắc Ngật cố ý hỏi.
Cố Tiểu Mạch bất chợt nghĩ lại khi trước cô đã dùng Vương Dật làm lá chắn để từ chối tình cảm của Mộ Bắc Ngật.
Lúc này lại bị Vương Dật suýt nữa thì thiêu chết trong phân xưởng, trước mặt Mộ Bắc Ngật cô đã thực sự gán cho hắn ta một cái mác, khiến hắn ta trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cố Tiểu Mạch thu lại ánh nhìn lạnh lùng đối với Vương Dật trong đôi mắt và nhẹ nhàng lắc đầu.
“Cố Tiểu Mạch, chuyện liên quan đến Vương Dật…”
Mộ Bắc Ngật cân nhắc nói rồi chở dừng lại một chút.
Nhưng không ngờ lai Cố Tiểu Mạch lại chủ động nói xin lỗi với anh: “Xin lỗi anh, khi trước chuyện giữa tôi và Vương Dật chỉ là nói dối, giữa hai chúng tôi không hề có tình cảm gì, nhưng cũng là do lúc đầu tôi quá mù quáng, là tôi tự làm tự chịu thôi.”
Cố Tiểu Mạch tự cười nhạo một tiếng rồi lại giơ tay lên nhẹn nhàng dùng khăn ướt lau đi những vết lấm lem trên mặt Mộ Bắc Ngật, cô dịu dàng lau từng chút một.
Nghe thấy những lời thật lòng của Cố Tiểu Bạch cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321309/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.