Chương 307:
Lúc này cô nhìn Mộ Bắc Ngật với ánh mắt giận dữ, cô liên tục đạp vào người Mộ Bắc Ngật, lần này Mộ Bắc Ngật cũng không né những cái đạp của cô, đương nhiên, cũng không rên đau.
Ánh mắt vui vẻ nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mạch, cuối cùng Cố Tiểu Mạch tức giận quá, cô lạnh lùng nói: “Mộ Bắc Ngật, anh buông ra!”
“Bức ảnh đó… không phải như cô nghĩ.”
Bức ảnh nào?
Lúc Cố Tiểu Mạch bị nhốt trong phòng dưới hầm, cô nhìn thấy hai bức ảnh, nếu Mộ Bắc Ngật nhắc đến bức ảnh Mộ Bắc Ngật và Cố Lan Tâm thì thật sự không cần, bây giờ cô không hề quan tâm.
Nếu là Nám Nám… Cố Tiểu Mạch ngây người, cô cho Mộ Bắc Ngật cơ hội giải thích, đôi môi mềm mại của anh lại gần tai cô, hơi thở nóng ran chốc chốc lại phả vào tai cô, “Là kế hoạch của ông nội, không phải điều tôi muốn, bây giờ đừng giận nữa, được…”
Đừng nói đến giọng nói quyến rũ của anh ở bên tai cô khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, cô càng không muốn nhắc đến chuyện đã xảy ra ở phòng dưới hầm.
Lúc Mộ Bắc Ngật còn chưa nói xong, Cố Tiểu Mạch đã lên tiếng ngắt lời, giọng nói không có tâm trạng gì cả, “Chuyện này không liên quan đến tôi, không phải sao?”
Một câu nói đã chọc tức Mộ Bắc Ngật, mặt anh tối sầm, gân xanh nổi lên, anh nhìn Cố Tiểu Mạch với ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321380/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.