Chương 303:
“Ôm đủ rồi, có thể buông tôi ra rồi chứ.”
Mộ Bắc Ngật bị cô năm lần bảy lượt lạnh giọng đẩy ra, anh bất giác kinh ngạc ngước mắt lên nhìn cô, lúc này hai người đứng rất gần.
Mộ Bắt Ngật càng có thể nhìn rõ sự ảm đạm trong mắt của Cố Tiểu Mạch, anh định đưa tay vuốt nhẹ lên mắt cô, nhưng Cố Tiểu Mạch lại lặng lẽ lùi về sau.
“Anh Mộ, mong anh tự trọng.”
Nhìn đi, xưng hô xa cách và khách sáo nhường nào, giống như không quen biết cô vậy.
Mộ Bắc Ngật đột nhiên thấp giọng mắng, đột ngột tóm lấy cổ tay Cố Tiểu Mạch, nghiến răng nghiến lợi hỏi từng câu từng chữ rõ ràng: “Cố Tiểu Mạch, em không nhớ anh à? Hay là không quen anh? Hử? tại sao lại rũ sạch khoảng cách với anh?”
“Tôi đến đón Nám Nám, không phải cãi nhau với anh Mộ, mong anh Mộ dẫn tôi vào.”
Cố Tiểu Mạch tự biết không hất được tay của Mộ Bắc Ngật ra, nên cứ cứng nhắc để anh nắm như vậy, cơ thể không run rẩy, từ đầu đến cuối đều lặng thinh như tờ, lạnh nhạt giống như một đoá hoa ngạo mạn, khó để đến gần.
Hay cho anh Mộ, Mộ Bắc Ngật trên mặt tuy tức giận, nhưng trong lòng lại cuộn trào những cơn sóng lớn.
Mấy ngày nay, rốt cuộc cô đã trải qua những gì? Ông nội lại làm tổn thương gì đến cô ấy!
Mộ Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321389/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.