Chương 292:
Nhưng điều Nam Thần An ngạc nhiên là từ sau khi Cố Tiểu Mạch tỉnh lại lại chưa từng nhắc đến ba chữ “Mộ Bắc Ngật”, giống như là không quen biết với anh ta vậy.
Cô không nói thì Nam Thần An cũng tự biết điều mà không chủ động nhắc đến, chỉ là anh muốn biết cô đã thật sự quên đi hay là cố ý không nhắc tới?
Dáng người gầy gò của Cố Tiểu Mạc đứng ở trước cửa, đôi mắt xám nhìn sắc xanh ở bên ngoài cửa sổ, “Vào thu rồi, anh Nam, em vẫn là quay về Kinh Đô này khi trời vào hè thôi.”
Nam Thần An đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của Cố Tiểu Mạch, những ngón tay buông thõng bên hông rồi tùy ý nắm lại, dường như đang nhớ lại điều gì đó.
Trong bệnh viện, khi lão Mộ đến thăm Mộ Bắc Ngật thì Cố Lan Tâm đang nằm bò ở mép giường của Mộ Bắc Ngật mới tỉnh lại.
Nhìn thấy lão Mộ vừa vào thì đã lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, mặt mày ủ rũ, “Ông Mộ ạ!”
“Trông cả một đêm sao? Lan Tâm, cháu đúng thật là có lòng đấy, Cố Tiểu Mạch được cứu ra rồi, cháu đã biết chuyện này chưa?”
Lão Mộ không có gì để có thể hàn huyên nên đã trực tiếp nhắc đến chuyện này.
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Cố Lan Tâm vẫn là có phần thay đổi rất lớn, cô ta được cứu ra, không phải là một chuyện tốt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321410/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.