Chương 286:
Lão Mộ gần như có vài chữ không đạt đến đúng ý nghĩa, hít đến vài luồng hơi mới có thể miễn cưỡng nói ra câu này.
Dịch Bách nặng trĩu gật đầu, “Vâng, lão Mộ, tôi lập tức đi làm ngay!”
Khi anh ta cuống cuồng rời khỏi đó thì đã không chú ý đến bà Mộ đứng ở phía xa đang cong khóe môi cười khẽ, thậm chí khóe mắt cũng đem theo nụ cười xảo quyệt.
Mộ Bắc Ngật được cứu vớt lên thì đã được đẩy vào phòng cấp cứu khẩn cấp ngay sau đó, Cố Lam Tâm nghe được tin thì đã quên đi mọi chuyện mà lao đến bệnh viện ngay tức khắc.
Cô nước mắt đầm đìa lao đến cửa phòng phẫu thuật, kiên quyết ở đó trông trừng Mộ Bắc Ngật.
Sao chỉ trong một đêm mà Mộ Bắc Ngật đã xảy ra chuyện kinh hoàng như thế này.
Dịch Bách bôn ba cả một đêm, anh ta thậm chí cũng đi cả vào trong khu người nghèo, nhưng lại bị muộn một bước, khi anh ta đến nơi thì đã không biết được là ai đã đưa Tiểu Mạch đi mất rồi, thứ sót lại trong căn phòng tầng hầm này chỉ có bức ảnh bị xé thành hai nửa của Cố Tiểu Mạch, Dịch Bánh âm thầm mang chúng trở về.
Nhưng thời khắc này, anh ta lại chỉ tựa lưng vào bức tường lạnh toát của bệnh viện và cảm thấy có phần bất lực!
Ai có thể biết được Cố Lan Tâm lại bất chợt mất đi khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321423/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.