Chương 172:
Bác sĩ nói xong, Mộ Bắc Ngật nhíu mày, “Chăm sóc tốt cho Lan Tâm, biết chưa?”
Người làm đứng bên cạnh cùng nhau trả lời, “Vâng thưa Tổng giám ộ, chúng tôi biết r “Đi hầm chút canh bổ dưỡng, đợi Lan Tâm tỉnh lại thì cho cô ấy uống”
Mộ Bắc Ngật vứt lại một câu, định quay người rời đi, một trong số những người làm bỗng mạnh dạn lên tiếng, “Tổng giám đốc Mộ, chỉ bằng anh ở đây một đêm đi, trước đây mỗi buổi tối tôi đến phòng của cô Cố đều thấy cô ấy gọi tên của anh, chẳng chịu ăn uống gì cả…”
Cô ta mạnh dạn bảo Mộ Bắc Ngật ở lại với Cố Lan Tâm, như vậy lúc Cố Lan Tâm tỉnh dậy sẽ rất vui.
“Tôi còn có việc.”
đốc Chỉ bốn chữ đơn giản, Mộ Bắc Ngật từ chối, người làm không dám nói nữa, lập tức cúi đầu.
Trước khi đi, Mộ Bắc Ngật không quên liếc nhìn Cố Lan Tâm yếu ớt nằm trên giường, sự việc hình như có chút khó khăn và rắc rối.
Anh đi ra khỏi nhà họ Cố, không để tài xế đưa về nhà.
Có điều Mộ Bắc Ngật không về nhà họ Mộ mà đi thẳng đến công ty, làm việc suốt đêm.
Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Chấn Hải nghỉ dưỡng vài ngày, ông ta đã chấp nhận việc Mộ Bắc Ngật rút hợp đồng…
So với hợp đồng thì việc để Lan Tâm vào nhà họ Mộ quan trọng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321841/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.