Chương 164:
Sau đó anh đứng lên đi ra ngoài, anh đi đến phòng Cố Tiểu Mạch đang ngủ, lặng lẽ mở cửa, bên trong đã tắt điện, tiếng hơi thở đều đều của hai mẹ con khiến sắc mặt Mộ Bắc Ngật dịu đi rất nhiều.
Anh nhẹ nhàng bước đến giường của Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch đang ôm Nám Nám, lông mày giãn ra, có chút ấm áp và bình yên.
Thật ra, khuôn mặt ngây thơ không hề hợp với bộ dạng mồm mép lanh lợi của cô.
Mộ Bắc Ngật cúi người, phòng không quá tối tăm, đủ để nhìn thấy mọi thứ.
Dường như Cố Tiểu Mạch mơ thấy gì đó, lông mày chau lại, sau đó ôm chặt Nám Nám vào lòng, lúc ôm Nám Nám vẫn để cô bé có tư thể thoải mái nhất mà không đè lên hay ép chặt cô bé.
Bình thường cô nhe nanh múa vuốt, ở trước mặt người ngoài không hề giảm đi khí thế hăng hái của mình, thỉnh thoảng tỏ ra đáng yêu, giở vờ thảm hại, rất khó để người khác nhận ra cô đã là mẹ của một đứa bé bốn tuổi, và hơn hết chính là Cố Tiểu Mạch đã làm một người mẹ rất tốt.
Ánh mắt của Mộ Bắc Ngật bất giác trở nên dịu dàng khiến cả căn phòng ấm áp hẳn.
Anh lấy tuýp thuốc ra, cúi người, bóp một chút thuốc ra tay, định bôi lên khóe miệng Cố Tiểu Mạch, thật không ngờ, Cố Tiểu Mạch bỗng buông Nám Nám ra, lật người lại.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321857/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.