Chương 154:
“Không có người? Cô nói vài năm rồi không có người đến thăm mẹ cháu sao?” Toàn thân Cố Tiểu Mạch cứng đờ.
Nhân viên liếc nhìn Cố Tiểu Mạch một cái, “Cô là con gái của bà ấy?
Cô còn không đến thăm bà ấy, nhìn bia mộ biết bà ấy là người có thân phận có địa vị, chúng tôi còn nói thật đáng tiếc không có người đến thăm bà ấy”
“Cháu… cháu ra nước ngoài bốn năm”
Cố Tiểu Mạch có chút chế giễu lên tiếng, tại sao cô lại hi vọng vào việc Cố Chấn Hải sẽ đến thăm mẹ cô chứ, thật đáng thương cho người mẹ quá cố của cô đến chết vẫn còn yêu Cố Chấn Hải.
Sau khi vào nghĩa trang, Cố Tiểu Mạch từ từ bước đến trước mộ của mẹ cô, mộ của người khác đều có hoa quả chỉ có mộ của mẹ cô là trống trải không có bất kỳ thứ gì.
Bức ảnh bên trên vẫn là khuôn mặt hồi 30 tuổi, sống mũi của Cố Tiểu Mạch cay cay, cô bước đến trước mộ.
“Mẹ..” Cố Tiểu Mạch run rẩy lên tiếng.
Gió càng ngày càng mạnh, nhưng Cố Tiểu Mạch không hề quan tâm gió lạnh thổi vào người, không quan tâm đầu tóc bù xù của mình, cô quỳ xuống trước mộ của mẹ.
Cô lấy bức thư và chiếc vòng ngọc ở trong túi ra, từ từ đặt chiếc hộp đến trước mặt mẹ.
“Mẹ ơi, con xin lỗi, con đến muộn rồi, một mình mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-dung-nghi-tron-thoat-anh/2321876/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.