Trữ Đan Thuần đang đi học trên con đường mòn tới trường , bước chân rất chậm , tương đương với tốc độ chậm chạp của ốc sên
“Đan Thuần ! Đan Thuần!”. Một thiếu niên mặt đỏ như gấc hồng hộc chạy tới , bộ dáng có chút thẹn thùng , xấu hổ giống như các bà các chị.
Trữ Đan Thuần nghe thấy có người gọi tên cô , mới miễn cưỡng thần trí quay đầu lại , vẻ mặt chả biết gì nhìn thiếu niên kia.
“Đàn chị Đan Thuần ….. Em , em ……. em thích chị đã lâu rồi!” Thiếu niên cúi đầu , đem một bức thư tình đưa lên cao , chờ đợi người trong lòng tiếp nhận.
Trữ Đan Thuần xem bộ dáng thiếu niên đáng yêu trước mắt , trong mắt hiện lên tia tinh quái đùa dai : “Thật không? Chị cũng thích em lắm..”
Thiếu niên sau khi nghe thấy kích động không thôi , ngẩng đầu , lộ ra một lọat hàm răng trắng đều , cười đến thật thà , khờ khạo :” Thật vậy sao?”
“Ừ , thân là đàn chị của em , chị đương nhiên quan tâm đàn em như em rồi . Cho nên , làm sao có thể không thích em?” Trữ Đan Thuần nghịch ngợm chớp chớp mắt :” Cho nên ……. em yên tâm đi , về sau chị nhất định sẽ che đậy tội của em .”
Thiếu niên nhất thời ngây ngẩn cả người , trong người câu dường như hiểu lầm rồi .” Đàn Thuần , ý của em là , chúng ta quen nhau đi !!”
“Quen nhau ? Không thành vấn đề ! Từ giờ trở đi , chúng ta sẽ là bạn bè !”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-thua-em-roi/2005953/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.