Tư Đồ An và Cố An Dương cùng nhìn Nghiêm Túc khoác tay một cô gái xuất trần đi xung quanh bắt chuyện với những tổng tài các công ty lớn, hai mắt mở thật to, cô gái như vậy…….Nếu nói là quyến rũ, không đúng cho lắm, còn nếu nói là thiên sứ, lại vướng ở điểm khóe miệng thỉnh thoảng nở ra nụ cười tinh nghịch, phá vỡ phần đạo hạnh không nhiễm chút bụi trần. Vậy rốt cuộc là dạng phụ nữ như thế nào? Ngay cả bọn họ cũng bắt đầu tràn ngập hứng thú rồi.
“Nghiêm tổng, gặp được cậu thật không dễ dàng a…… giá cổ phiếu của công ty có thể nói là tăng với tiến độ vũ bão a.”
“Quá khen rồi, mong rằng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác…” Nghiêm Túc đáp lời lại người kia.
“Ôi, đối thoại thật giả dối…” Trữ Đan Thuần nói thầm, âm thanh chỉ có mỗi Nghiêm Túc nghe được.
“Tập quen dần là được rồi…..Kim tổng, hôm nay gặp được ông thật vinh hạnh vô cùng.” Rất rõ ràng, nửa câu đầu là Nghiêm Túc nói với Đan Thuần.
Những cô gái trong bữa tiệc đều đố kỵ mà nhìn Đan Thuần, đố kỵ với bề ngoài của cô, càng đố kỵ hơn là cô đang khoác tay Nghiêm Túc.
Sao có thể như vậy được! Nghiêm Túc chính là người tình lý tưởng mà các cô luôn mơ ước!
Mấy người phụ nữ liền đứng thành một vòng tròn, giống như đang thương lượng một mưu kế gì đó.
“Hôm nay đến lượt cô! Nhớ kỹ, không được để lộ sơ hở đó!’” Một cô gái có vẻ thuần khiết gật đầu, đi ra khỏi vòng tròn, hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-thua-em-roi/2005976/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.