Trên một hành lang vắng vẻ trong khách sạn.
“Ai ya, tôi còn tưởng rằng tôi không phải là mẹ cô chứ.” Bà Trữ cười như không cười nhìn con gái trốn sau lưng Nghiêm Túc.
Chậc chậc, bọ cánh cứng cũng biết tìm người giúp đỡ đấy.
“Mẹ, mẹ đang đùa có phải không, sao mẹ có thể không phải là mẹ con chứ ….” Trữ Đan Thuần nắm chặt góc áo Nghiêm Túc, có chút chột dạ nói ….
Ai bảo cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bà mẹ “dũng mãnh” của cô chứ.
Nghiêm Túc lên tiếng giảng hòa: “Đan Thuần vừa rồi chỉ là nói giỡn thôi, mẹ vợ
…không nên so đo làm gì.”
Bà Trữ ý vị sâu xa nhìn anh một cái : “ Căn cứ theo gia quy nhà họ Trữ, con phải sao chép gia quy năm mươi lần trong thời gian một tiếng đồng hồ, nếu không chép đủ …”
“Mẹ , mẹ thật quá đáng nha! Trong một tiếng làm sao chép hết được? Mẹ nghĩ con là
thần tiên chỉ cần vung tay một cái liền xong năm mươi lần sao???” Trữ Đan Thuần
kêu lên kháng nghị, năm mươi lần đấy …
“Chống đối mẫu thân đại nhân, thêm 20 lần.” Bà Trữ cười ha hả nói.
“Con nói cho mẹ biết, từ giờ trở đi con muốn đại diện Trữ Đan Thuần bị áp bức mười tám năm tiến hành phản kháng mẹ dùng gia quy nhà họ Trữ!”
Bị áp bức mười tám năm, thấy cô không phản kháng thì dễ bắt nạt sao?
“TRỮ, ĐAN, THUẦN, có gan con đừng chạy !”
“Hừ , con rất có gan, con sẽ không chạy …. A!….” Trữ Đan Thuần hai tay chống thắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-thua-em-roi/2005982/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.