“Hoa Nhược Hữu Duyên”, là một cửa hàng bán hoa, thứ hấp dẫn mọi người chính là bảng hiệu độc đáo kia, đồng thời bây giờ hấp dẫn mọi người chính là hai thiếu nữ đứng trước cửa.
Một người vô cùng xinh đẹp, một người thanh khiết như bông sen.
“Tớ còn nghĩ là cậu quên mất tớ rồi chứ!” Vũ Tình cắm hoa, bất mãn nhìn Trữ Đan Thuần nói.
Trữ Đan Thuần oan ức nhìn cô: “Tiểu Tình Tình, đừng trách tớ nhé …. Là do anh ta
không cho tớ đến nơi đó .…”
“Anh ta? Ông xã tương tai của cậu?”
“Aizh, đừng nói tới anh ta nữa, nếu không vì mẹ tớ, làm sao tớ có thể đồng ý gả cho tên đó.” Trữ Đan Thuần căm phẫn bứt một cánh hoa hồng.
“Chị hai à, đừng trút giận lên hoa của tớ nữa!” Hoa Vũ Tình vội vàng đoạt lấy bông hoa hồng bị tàn phá kia, trên mặt lộ vẻ trêu tức: “Không phải cậu đã động lòng với anh ta rồi chứ?”
“No! Không có! Tuyệt đối không có!” Cô mà lại động lòng với tên não tàn kia sao? Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng!
Hoa Vũ Tình thấy thái độ phủ nhận của cô, trong lòng cũng hiểu rõ chuyện gì: “Cô nhóc ơi, chỉ sợ cậu đã động lòng với anh ta thật rồi, chỉ là cậu không biết mà thôi.”
Trữ Đan Thuần nghe xong, một mực lắc đầu: “Anh ta đáng ghét, lại còn bá đạo, nói mười câu thì có đến tám câu là châm chọc tớ, đáng hận nhất chính là, còn có một đội quân bà già không có não đều xem anh ta là người tình trong mộng, tớ .…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-thua-em-roi/2005985/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.