1 tiếng sau ông Bạch tỉnh dậy, cô nói:
- Ba, ba tỉnh rồi. Ba cảm thấy trong người thế nào?
- Con gái à, ba không sao. Mình về nhà đi con.
Ông hấp tấp trả lời.
Cô nói:
- Ba à, mọi chuyện con xử lí ổn thỏa rồi. Ba phải giữ sức khỏe trước chứ. Con gái lớn rồi, sẽ đi làm kiếm tiền nuôi ba mà.
Ông trả lời:
- Là ba bất tài, khiến con phải chịu khổ rồi. Ba thật vô dụng.
Cô nói to:
- Ba, ba không phải như thế. Ba là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Ba là người cha hoàn hảo nhất không ai có thể sánh bằng cả. Ba không được buồn nữa, phải vui lên. Ai cũng phải đi làm vất vả mới có cuộc sống tốt chứ, con mà lười làm thì chỉ có chết đói thôi.
Ông thấy cô vẫn vui vẻ lạc quan thì nhẹ lòng một chút, nói:
- Được rồi, ba vẫn ổn. Nếu bác sĩ cho về con nhớ cho ba về nhà nhé.
- Vâng dù sao cũng phải về dọn dẹp đồ đạc thôi ba, nhà mình người khác mua lại rồi.
Cô trả lời. Sau đó cô gọi bác sĩ đến khám cho ông. Bác sĩ bảo ông có thể ra về và tránh không xúc động mạnh nữa.
Cô bắt taxi để hai người cùng về. Về đến nhà, cổng không khóa, bước vào mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi gì, cô lên phòng dọn dẹp quần áo, đồ đạc vào vali. Nhìn lại căn phòng mình ở suốt bao nhiêu năm giờ đi cô xúc động mà bật khóc. Cô ngắm thật kĩ từng ngóc ngách của căn nhà, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-xin-em-dung-roi-xa-anh/218107/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.