Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô liền bước xuống giường tìm con. Cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến cô ngã bịch xuống sàn. Cô bác sĩ hôm qua làm phẫu thuật phá bỏ thai cho cô nhanh chóng vào đỡ cô dậy.
Cô hối hả, hấp tấp hỏi:
- Chị ơi, con em đâu rồi?
Cô bác sĩ nhìn xung quanh rồi mới nói nhỏ vào tai cô:
- Em yên tâm đứa bé đang được chăm sóc ở phòng trẻ sơ sinh. Em phải bình tĩnh và nhận con mình đã mất. Nếu như bị phát hiện thì chắc chắn anh ta không bỏ qua cho bệnh viện này đâu. Yên tâm khi nào có cơ hội chị đưa em đi gặp đứa bé.
- Vâng em biết rồi.
- Nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, ăn uống nhiều vào mới có sữa nhiều cho con uống.
- Chị em muốn trốn thoát khỏi đây.
- Cái này rất khó, thuộc hạ anh ta ẩn nấp xung quanh đây. Em muốn trốn rất khó. Để chị nghĩ xem được cách gì?
Sau đó cô bác sĩ tiêm thuốc cho cô, dặn dò cô một chút. Cô nằm nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra rồi liên kết chúng lại. Tất cả như một kế hoạch mà ta vạch ra vậy. Mong ngóng từng giây phút để gặp được con mình.
Bỗng "Rầm" một tiếng cánh cửa phòng bệnh đạp tung. Người đó không ai khác là Lăng Triệt.
- Sao cảm thấy thế nào.
Cô quay người ngược lại, vờ như không nghe thấy. Anh tức giận, đến kéo cả người cô đối diện với anh. Tay bóp chặt mắt cô
- Sao cô bị điếc à mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-xin-em-dung-roi-xa-anh/218171/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.