Xong khi xong mọi việc, cô trở về nhà cũng gần trưa. Vừa bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng quát tháo:
- Con kia, mày đi chợ mà lâu thế hả. Mày lại bỏ đi chơi không muốn về nhà làm việc à. Từ sáng công việc của mày tao phải làm thay rồi đấy. Con ranh này.
- Xin lỗi bác, làn sau cháu sẽ đi về sớm hơn.
- Mau vào nấu cơm trưa rồi đi dọn dẹp nhà cửa nốt đi. Nhìn cái mặt cô đã thấy ngứa mắt rồi.
Cô không nói gì đi vào trong bếp xắn tay áo bắt đầu nấu cơm. Sau đó cô lên tầng lau dọn các phòng.
.....
Ở bệnh viện, ả ta đang ngồi ăn cơm. Tay và chân ả cũng đã được tháo bột chỉ cần luyện tập thường xuyên là sẽ hoạt động lại như bình thường. Anh ngồi bên cạnh, giúp đỡ ả vì mắt ả không nhìn thấy nên cũng khó khăn.
- Anh à, bao giờ em được về nhà.
- Bác sĩ bảo sắp rồi, tuần sau em được về nhà rồi.
- Vâng ạ, anh ơi Tiểu Nhi cô ấy.
- Em đừng nghĩ nhiều làm gì, chuyện đấy anh lo được rồi. Mau ăn cơm đi
- Vâng
Ả ta nhọ nhẹ nói. Bàn tay ả cuộn tròn lại nắm chặt vào chăn. Ả thầm nghĩ: " Rốt cuộc anh chưa ly hôn với con nhỏ đó à. BẠCH TIỂU NHI cô chết luôn đi."
Cô và chị Linh đã lên kế hoạch trốn khỏi thành phố này. Hằng ngày cô vẫn làm việc nhà, ban đêm mệt mỏi mở ảnh của tiểu Khải lên ngắm cô lại có thêm động lực, trong lòng thấy ấm áp hơn. Chị Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-a-xin-em-dung-roi-xa-anh/218179/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.