Lã Tuyết Cừu một mình trêи bước sông hồ. Đi đâu chàng cũng thu nhặt tin tức của võ lâm, nhất là về Đông Hải Thần Quân và Ngũ Hoa đại sư.
Một hôm, tới một ngã ba, chàng dừng lại vì lòng phân vân chưa biết đi hướng nào. Bỗng chàng thấy từ xa một người khập khiểng đi lại. Dạng người ấy không có vẻ bệnh hoạn nhưng lại có chứng say. Trêи tay, ông cầm hồ rượu vừa đi vừa uống.
Lã Tuyết Cừu nhớ tới lời Lý Di Niên nói, có một lão say mà công lực rất thâm hậu đã cho Bạch cốc chủ mượn quyển Đồ hình. Không chừng lão say đó là lão này cũng nên!
Hai bên đi lại gặp nhau. Tuyết Cừu chào lão rồi hỏi :
- Tiền bối say lắm rồi sao vẫn còn uống nữa?
Lão nói :
- Sao ngươi biết ta say?
Chàng đáp :
- Thấy tiền bối đi không vững!
Lão nhăn mặt mắng :
- Ngươi thật ngốc! Chiếc thuyền đi trêи sông biển cũng lắc lư như vậy, nhưng có vững không? Nếu vững sao lại lắc? Nếu không vững sao lại không chìm?
Lã Tuyết Cừu hết ngõ đáp. Chàng chắp tay xin lỗi.
Lão xua tay nói :
- Ngươi có võ công cao, nhưng yếu lĩnh của nó ngươi không biết gì cả. Ta hỏi ngươi võ từ đâu mà có?
Chàng suy nghĩ một hồi, nói :
- Theo vãn bối, võ học hình thành theo kinh nghiệm về thiên nhiên của loài người qua nhiều thời đại. Họ lấy mây, nước, cây cối, động tác của chim muông điểu thú, mỗi ngày mỗi tiến dần, rồi kết hợp vào đó, sáng tác thêm ra!
Lão cười hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-than-chieu/2121781/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.