Dọc đường, Tuyết Cừu vẫn trầm lặng.
Một hôm họ đến một dòng sông gặp lúc trời tối, không có thuyền đò sang.
Tuyết Cừu nói :
- Cực chẳng đã mới đề khí dùng thủy thượng hành để vượt qua dòng sông Đại Giang này. Chúng ta nên ngồi lại mà dưỡng sức, lúc nào có đò thì sang!
Tuyết Minh đồng ý.
Đêm đã đầu giờ Hợi, trăng bắt đầu mọc. Hai người ngồi bên nhau, cử chỉ của Tuyết Minh thì tự nhiên, còn Tuyết Cừu thì rụt rè sợ sệt.
Tuyết Minh nói :
- Công tử thử đoán đêm nay ta gặp chuyện gì?
Tuyết Cừu nói :
- Họa phúc vô môn ai mà biết được! Tại hạ vẫn thấy lòng bình thản!
Tuyết Minh nói :
- Nơi đây là con lộ chính lại tiếp giáp với Đại Giang, khách bộ hành qua lại vào ban đêm thì sao? Làng xóm nơi đây không có, thì dĩ nhiên bọn thảo khấu phải chiếm giữ. Lát nữa đây thế nào cũng có đò qua, coi chừng đó là... Chủ trại.
Tuyết Cừu cho là có lý, khen :
- Chưa biết chuyện đúng sai nhưng lời chủ nhân phân tích thật xác lý!
Có tiếng chèo khua nước.
Hai người nhìn ra sông, thấy giữa dòng có chiếc thuyền đang đủng đỉnh bơi về phía hai người, và trêи thuyền cũng có hai người.
Thuyền vừa cập bến, Tuyết Minh và Tuyết Cừu mang hành lý đứng lên. Chèo thuyền là hai gã thanh niên trạc tuổi Lã Tuyết Cừu có tướng mạo vạm vỡ.
Tuyết Minh lên tiếng :
- Chở giùm người qua sông!
Người trêи thuyền nói :
- Được! Nhưng qua từng người một!
Tuyết Minh nói nhỏ với Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-than-chieu/2121786/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.