Hai người dầm mình xuống nước mà đi. Dọc đường để cho vui, họ bắt chuyện với nhau.
Tuyết Cừu nói :
- Tiểu thư giỏi về khoa thiên văn, tại Thần Quân phủ mà nhìn biết Ma Khâu có ác khí...
Ngoạn Cô nói :
- Dường như nơi ấy có quái vật lâu năm. Công tử vào đó gặp gì?
Chàng nói gọn :
- Gặp những con nhện khổng lồ.
Chàng lấy ra một đoạn tơ đưa cho nàng rồi nói tiếp :
- Tơ lớn dường này, tiểu thư đoán xem nhện lớn cỡ nào?
Ngoạn Cô nói :
- Đây là loại Khủng tri thù! Hồi lão sư còn sinh tiền có nói Bí Tàng cung có nuôi loại nhện này, mục đích của họ vẫn là để khống chế võ lâm. Răng và móng làm vũ khí, nọc làm thuốc trường sinh, có ảnh hưởng đến sự an nguy của giang hồ. Nhưng công tử làm cách gì thoát khỏi lũ nhện đó?
Tuyết Cừu đáp :
- Chúng di chuyển rất nhanh, có một sức mạnh ghê gớm. Tại hạ phải dùng Ma ảnh đâm vào mắt chúng. À! Lệnh sư qua đời trong trường hợp nào?
Ngoạn Cô nói :
- Tiểu muội hồi ấy đi hái thuốc, qua ngày sau mới về thì am bị cháy và lão sư bị cháy ngồi trong ấy.
Lã Tuyết Cừu nghe chuyện lạ, chàng suy nghĩ :
- “Phàm nhà cháy thì người trong nhà phải chạy ra, ai chịu chết ngồi trong đó!”
Chàng hỏi :
- Am ấy có mấy người ở?
Nàng nói :
- Sư phụ vốn có hai đệ tử là tiểu muội và vị sư huynh nữa. Khi tiểu muội hái thuốc thì vị sư huynh ở nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-than-chieu/2121790/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.