Trong bữa ăn tối của Băng Kiên, Tuyết Cừu nói :
- Đêm nay cô nương ngủ trong nhà, tại hạ ngủ bên ngoài.
Băng Kiên nghiêm giọng :
- Ngươi muốn trốn đi chăng?
Tuyết Cừu cười nhạt :
- Bao giờ tại hạ muốn đi, là cứ đàng hoàng nói đi, sợ ai mà trốn. Chẳng qua sợ tiếng dị nghị của cô nương nam đáo nữ phòng, nữ đáo nam phòng... Thôi! Hồi mai, cô nương đã trách lời đó rồi.
Băng Kiên nói :
- Đó chẳng qua là cái cớ ta nói cho ngươi. Tối nào cũng vậy, ngươi ngủ phía ngoài, ta ngủ phía trong.
Tuyết Cừu lắc đầu :
- Không được.
- Tại sao? - Băng Kiên hỏi.
Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ đã luyện ma chiêu và quỷ thức nên tâm tính rất ma quỷ. Khi tỉnh táo thì không sao. Khi ngủ thường có chứng mộng du, hay làm những chuyện nguy hiểm.
Băng Kiên gục gặc đầu, nói :
- Ngươi thành thật như vậy là tốt rồi. Nhưng ta có đủ bản lãnh để ngăn chận chứng mộng du đó.
Tuyết Cừu nói :
- Cô nương đừng ân hận nhé. Chứng đó cho tới nay, y học chưa phân định được là xác hay hồn. Nó có quyền lực của quỷ, nó có sức mạnh của thiên thần. Tại hạ đã làm hại không biết bao thiếu nữ băng trinh. Khi tĩnh ra chỉ thấy các cô đâm chém mình mà không biết lý do gì.
Chàng nói xong đi lau quét những nơi không được sạch sẽ, đoạn chàng nằm soài ra đó mà đánh giấc. Tuyết Cừu có ngủ hay không thì không ai biết, nhưng chàng có vẻ an nhàn thư thái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-than-chieu/2121802/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.