Lã Tuyết Cừu đứng trước một vị lão nương tóc đã bạc như bông, nhưng gương mặt hồng hào như đương xuân. Lão nương đôi mắt lim dim. Hai vị cô nương Như Tuyết và Tiểu Kha đứng hầu hai bên. Hai cô gương mặt trở nên nghiêm lạnh, không dám thở mạnh.
Nữ nhân mắt vẫn khép, hỏi Lã Tuyết Cừu :
- Dĩ nhiên ngươi đến đây phải có việc gì quan trọng, nên mới nhảy xuống vực sâu ngàn trượng chứ?
Lã Tuyết Cừu nói :
- Tại hạ vốn không định nhảy, nhưng thấy cô nương áo đen mới đó mà mất hút, thì nghĩ rằng vị cô nương ấy nhảy xuống vực. Chính vì vậy tại hạ mới nhảy theo.
Bà hỏi gằn :
- Ngoài ra không có mục đích gì khác à?
Lã Tuyết Cừu đáp :
- Cách đây hai mươi năm, phu thê Huyết Thủ bị đám cao thủ giang hồ trêи dưới hai trăm người đánh rớt xuống vực này. Tại hạ cho rằng họ có thể còn sống, vì võ công họ rất cao.
Vị lão nương nói :
- Hố sâu ngàn trượng không ai có thể sống được. Ngươi sống được là do một nguyên cớ khác. Một là ngươi nhảy chuyền, hai là ngươi mượn sức rơi của cây. Chỉ có con đường duy nhất trở lại nhân gian, ngươi muốn biết đường đó phải có điều kiện.
Lã Tuyết Cừu nghĩ thầm :
- “Điều kiện nào tất nhiên cũng lợi cho họ cả, thì ta cần chi nhận điều kiện”.
Chàng nói :
- Tại hạ muốn tự mình khám phá con đường ra. Cám ơn tiền bối đã có sự quan tâm đến.
Lão nương ạ một tiếng, nói :
- Được. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-than-chieu/2121818/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.