Màn đêm đen thật tăm tối.
Và không gian càng thêm tối tăm ở vùng Lãnh Đại lâm rừng cây bạt ngàn.
Có hai nhân vật không hề ngại bầu trời đêm, nhất là ở Lãnh Đại lâm từng phủ trùm nhiều huyền thoại không những thật khó tin mà còn đầy dẫy những điều rùng rợn rất đáng sợ.
Họ đi sóng đôi, một cao một thấp, tay luôn nắm giữ nhau. Và khi đến chỗ hẹp, nhất là lúc bắt đầu tiến nhập Lãnh Đại lâm thì họ tay vẫn nắm vào nhau đi người sau người trước. Người có vóc dáng thấp đi trước, nắm tay của người cao hơn ở phía sau, như là người này dẫn đường cho người kia.
Bầu trời đêm thật thuận lợi cho họ tiến nhập Lãnh Đại lâm, chẳng lo sơ bị ai phát hiện nếu như ở Lãnh Đại lâm quả thật có người dám lưu ngụ.
Chỉ lạ một điều là người đi sau tuy được người đi trước nắm tay dẫn dắt nhưng khi đến lúc cần mở miệng lên tiếng thì câu nói thoạt tiên của người đi sau cứ như cho biết người đi trước tuyệt đối chẳng hề nhìn thấy được gì. Người đi sau khẽ bảo :
- Chúng ta thành công rồi. Thạch Trụ tháp đã nhìn thấy rất rõ phía trước. Mẫu thân muốn dừng lại hay đi tiếp?
Người đi trước liền dừng lại :
- Thông nhi nên tự tiến hành thì hơn. Chỉ mong sao lần này Thông nhi không đến nỗi thất vọng. Và nếu vậy, tốt nhất đừng có lời nào nhắc đến mẫu thân, nửa lời cũng không.
Nhân vật đi sau chính là La Từ Thông :
- Ý mẫu thân như muốn ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-trich-tinh/397744/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.