Cùng lọt vào một vũng nước, vì chưa đến mất mạng nên nước lạnh làm mụ Quái Bà tỉnh lại. Để rồi mụ vừa vùng vẫy vừa kêu :
- Mau buông ta ra. La cẩu tặc, mau buông ta ra. Định nhấn nước sát hại ta ư? Mau buông ra.
Gã đang ôm rất chặt quanh thân mụ, cố lên tiếng qua những lần sặc nước :
- Tại hạ không... tinh thông thủy tính. Nếu Thái thái không cứu tại hạ thôi thì... đành chết chung vậy.
Mụ càng vùng vẫy :
- Thì chí ít ngươi cũng nên thả lỏng tay. Ôm chặt thế này nhất định cả hai sẽ cùng chìm đấy. Nhanh lên nào.
Gã suýt ngộp vì thế cứ chực chờ chịu chết vì ngạt :
- Đừng lừa tại hạ, vì nếu tại hạ buông tay, nhất định sẽ bị bỏ rơi. Thôi thì... thà chết chung vậy.
Bất chợt mụ quơ tay nắm được đầu gã. Mụ vừa nện vừa quát liên hồi :
- Ngươi muốn chết cứ chết, sao lại cố ý kéo ta theo? Có buông không nào? Buông tay ra nào.
Bị nện đau, gã từ ngưỡng chờ chết vụt tỉnh hẳn, cũng quật trả lại mụ :
- Muốn đánh hử? Thì đánh này. Thử xem có biết đau không này.
Nhưng vì không am hiểu thủy tính nên gã đương nhiên kém thế hơn, bất ngờ để mụ vùng thoát, đã vậy còn bị mụ giáng cho một kình tối tăm mặt mũi :
- Ngươi muốn chết thì đây. Đỡ!
“Bùng!”
Nhờ vậy mụ thoát cảnh bị gã ôm tiếp đó là có cơ hội thể hiện thủy tính cố bơi thật nhanh vào bờ, nếu như vùng nước này và ở tại vùng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-trich-tinh/397754/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.