Gã nhờ thân thủ Vô Ảnh nên đang đưa dần Thượng Quan Linh Phụng ngược theo địa đạo ngầm và thoát ra ngoài.
“Vù...”
Chợt gã giật mình, vội mang Thượng Quan Linh Phụng cùng nấp vào một chỗ kín cạnh đó.
Cùng lúc đó, ở cách xa chỗ gã nấp độ năm trượng chợt vang lên tiếng chạm kình váng động.
“Ầm! Ầm!”
Tiếp theo sau là một tiếng gầm cả thể :
- Ngươi tuyệt tình thì đừng trách bổn nhân độc ác. Mau tiếp chiêu!
“Ào... Ào...”
Đáp lại tiếng gầm là một loạt gào the thé tột cùng phẫn hận :
- Bản tính lão độc ác có thừa, còn lạ gì mà hầm hừ hăm dọa. Hãy mau nạp mạng!
“Vù... Vù...”
Lại một loạt chạm kình vang lên.
“Bung... bung... bung...”
Và lần này trận giao phong đã có thể tạm thời phân khai thành hai kết quả hữu biệt. Vì có một tiếng kêu đau đớn cất lên: “A... a...”
Tiếng kêu thứ hai vì nhẹ hơn nên có thể hiểu người kêu chỉ đau ít, phẫn nộ thì nhiều hơn bội phần :
- Hự! Ngươi quả là to gan lớn mặt. Vậy sao còn bỏ chạy? Hãy mau quay lại đây nào.
Họ là hai nhân vật đại cao thủ chẳng hiểu sao lại động thủ giao chiêu với nhau. Và vì có một nhân vật thật sự phải chạy do kém thế cho nên ở ngay chỗ gã đang cùng Thượng Quan Linh Phụng ẩn nấp bỗng bất thình lình có thêm sự hiện hữu của nhân vật thứ ba.
“Vù...”
Gã không lường trước tình thế này nên giật mình toan kêu.
Nhưng ngược lại, chính nhân vật nọ vì giật mình nhiều hơn gã bội phần nên lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-trich-tinh/397760/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.