Gã luôn giữ khoảng cách ở phía sau Điền Xuân Trường, cho dù nếu muốn vẫn thừa bản lãnh lao vượt qua.
Thứ nhất vì gã có cảm nhận nhất định Điền Xuân Trường đã có sẵn một địa điểm cần đến, thế nên cứ để họ Điền đi trước dẫn đạo là hợp lẽ.
Thứ hai chỉ là vì gã thật sự thán phục bản lãnh của Trang chủ họ Điền, quả không hổ danh Giang Nam Nhất Tú vào thuở thiếu thời. Bởi Điền Xuân Trường dù phải mang nặng gấp đôi gã - hai thi thế so với gã chỉ mang có một - thế nhưng cước bộ vẫn trầm ổn và nhất là cước lực của Điền Xuân Trường không chỉ có nhân thân lai lịch khá kỳ bí mà kể cả thân thủ võ công cũng khó thể đoán đích thực nông sâu là thế nào.
Chợt, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng một dấu hiệu nào báo trước, Điền Xuân Trường đã đột ngột để toàn thân chuội trượt qua một bên, đoạn nấp thật nhanh vào sau một lùm cây hoang dại vừa to vừa mọc um tùm.
“Vù...”
Gã cũng lập tức đảo người và thần tốc nấp kín tương tự, cạnh Điền Xuân Trường.
Chỉ đến lúc đó, nhận ra rằng gã dù thực hiện theo nhưng vẫn chẳng lên tiếng hỏi câu gì, Điền Xuân Trường nháy mắt nhìn gã, biểu đạt một ẩn ý tán dương, đồng thời len lén lấy một tay chỉ ra phía trước, hướng về đâu đó ở xa bên ngoài lùm cây cả hai vừa tạm dừn để ẩn nấp.
Gã cũng chẳng lên tiếng, chỉ lẳng lặng gật đầu và lấy một tay tự chỉ vào tai gã. Ý muốn nói bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-trich-tinh/397765/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.