Gã xả công và vươn người đứng lên, thầm cảm kích thêm lão Hải Ma Tinh Tử vì phát hiện và tin xác quyết rằng, chỉ với nội công tâm pháp Thái Cực phái quả thật vẫn đủ giúp gã khôi phục công phu, tự trị liệu nội thương nếu như có đủ thời gian cần thiết để tọa công như gã vừa thực hiện.
Nhân thể gã cũng tự nhìn lại y phục đang mặc, là y phục không phải của gã mà là của Tiểu Lượng đã chết.
Và gã thêm hoài nghi khi nhận ra trên y phục tuyệt đối chẳng có chỗ rách, thậm chí đến một huyết tích nhỏ cũng không thấy. Điều này như chứng tỏ cái chết của Tiểu Lượng - là chủ nhân của y phục gã đang sử dụng - cơ hồ chẳng hề do bị sát hại dù bằng lợi khí hay bất kỳ một trong các loại công phu nào khác. Bởi nếu do một trong những nguyên nhân như thế, lẽ nào y phục của Tiểu Lượng vẫn nguyên vẹn?
Vậy Tiểu Lượng mệnh chung vì nguyên do gì?
Tuy đang tự hỏi nhưng kỳ thực gã chẳng vội, mong tìm hiểu minh bạch làm gì. Chỉ vì nếu muốn thế gã phải quay lại phái Thanh Thành, mà vào lúc này chỉ còn là một ngọn núi cách xa gã có đến vài mươi dặm là ít.
Gã không muốn lẩn quẩn quanh đó để tiếp tục chạm trán với lão Hạc, và không chừng cũng có thể đụng đầu với mụ Mộng Cô.
Chưa đâu, gã chưa đủ bản lãnh để sẵn sàng đối đầu với họ. Huống chi, gã còn tung tích của La dưỡng phụ vẫn chưa có cách nào làm sáng tỏ. Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-trich-tinh/397768/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.