Bổng Lân giật mình kinh hãi, nhưng rồi nhẹ thở ra khi nghe sau tiếng hắng giọng thì liền tiếp theo là một câu hỏi vẻ đồng lõa :
- Thế nào rồi? Có tìm được không? Sao ngươi quá vô dụng, làm lật nhào cỗ xe thế này? May mà chẳng ai nghe động, dĩ nhiên là ngoài ta.
Đổng Lan lóp ngóp chui ra :
- Tiểu điệt tuy vô ý nhưng lúc này đã rõ đều là do thủ đoạn của gã cố tình gây ra. Xin thúc thúc lượng thứ, gã biến mất rồi.
Nhân vật đứng chờ ở bên ngoài lập tức bật hỏa tập lên và châm ngay vào một ngọn đuốc đã mang theo sẵn :
- Thật hoang đường. Gã đã trúng độc, đến nay thì chỉ còn vài ba canh giờ nữa là nhiều, thế nào gã cũng vong mạng. Đừng nói có thể lẩn thoát, đến việc tự chui ra ta e gã cũng chẳng đủ lực. Mau cầm lấy và chui vào tìm lại xem.
Đổng Lân nhận đuốc và chỉ cần huơ nhẹ cho ánh hỏa quang soi lướt qua bên trong một lượt là đủ để nhìn thấy tất cả :
- Đích thực gã đã thoát. Nhưng nói như thúc thúc ắt hẳn gã chỉ bị hất bay đâu đó đúng vào lúc cỗ xe vừa lật nhào. Để tiểu điệt thử tìm xung quanh xem sao.
Nhưng nhân vật kia đã khom người chui đầu vào theo, đoạn giật mình kêu :
- Phải thừa nhận gã này không chỉ giảo hoạt mà còn có nhiều thủ đoạn cao minh. Nào, hãy mau cùng ta tìm khắp nơi. Nhanh lên! Và nên nhớ, đừng nghĩ là gã là kẻ sắp chết nữa. Trái lại, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-anh-trich-tinh/397780/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.