“Tiểu Ninh, tiểu Ninh, van cầu con cứu ba ba đi.” Trong điện thoại, Nhan Kiến Thành khóc vô cùng thảm thiết. Nhan Nhuế Ninh thở dài.
“Được rồi, đã xảy ra chuyện gì?”
Ngoại ô Tây Sơn
“Đến chưa? Đại gia ta chờ không kịp! Có mang tiền đến không?” Một người đàn ông mặc quần áo rách nát, khuôn mặt lem luốc, giọng nói khàn đục, vừa nghe đã biết không phải người đất nước này.
“Từ từ, lập tức đến nghe, để tôi gọi điện thoại lần nữa.” Nhan Kiến Thành vội vàng nói.
“Không cần gọi, không phải tôi đã đến đây sao? Làm gì mà gấp vậy?” Nhan Nhuế NInh cười tít mặt nói với người cách đó không xa, từng bước một đi lên bậc thang rồi dừng lại bên người Nhan Kiến Thành.
“Tiểu Ninh, mẹ van cầu con, cứu em gái con đi. Em gái con còn nhỏ không hiểu chuyện, trước kia có chỗ nào đắc tội con, mẹ thay nó xin lỗi.” Bạch Thiển khóc rống lại chiếm được cái nhìn khinh thường từ Nhan Nhuế Ninh.
“Tôi đã đến, các ông thả người đi.”
“Mày nghĩ rằng tao và nhóm người của mày là đứa ngốc à? Mày xoay người chạy mất thì sao?”
Nhan Nhuế Ninh gật đầu, đi đến hướng bọn bắt cóc, lại đột nhiên dừng bước.
“Nhan Kiến Thành, đây là việc con gái giúp ông một lần sau cùng, lần sau gặp mặt, chúng ta là người dưng.” Nói xong từng bước một đi đến trước mặt bọn bắt cóc.
“Buông cô gái kia ra, người các ông muốn không phải là tôi sao?” Nhan Nhuế Ninh bình tĩnh nhìn lướt qua mặt mấy người đàn ông vạm vỡ trước mắt.
“Hô hô, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-bac-si-buong-binh-cua-thu-truong/409831/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.