Hương vị cay mũi, hơi nóng cuồn cuộn, nhà ăn náo nhiệt. Toàn bộ đều khiến người ưa an tĩnh như Cố Hạo Minh thập phần phiền chán, đồng thời trong lòng cũng thấy áy náy thật sâu, cho tới bây giờ hắn mới biết, trước kia Nhan Nhuế Ninh nhất định cũng thích nơi náo nhiệt như vậy.
“Này, Cố đại thủ trưởng, không phải anh không thích ăn lẩu cay đấy chứ?” Hoa Dật Thanh sợ hãi nói.
“Không, lẩu ở đây ăn cũng khá ngon.” Hắn nở một nụ cười cổ quái, lại bị Hoa Dật Thanh xem thường.
“Không thích cứ việc nói thẳng, dài dòng như em gái yếu đuối ấy.” Nói xong, cô liền xoay người lấy đồ.
“Đi nơi nào?” Cố Hạo Minh kỳ quái hỏi.
“Không phải anh có việc sao? Đương nhiên là tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện.” Cô trợn trừng mắt, chẳng lẽ quân nhân đều bị ngốc sao? Cả đám đều đần như vậy, ngay cả ông anh họ ngu ngốc kia của cô cũng thế.
Trong quán trà nhỏ u tĩnh, hương trà nhàn nhạt tràn đầy trong không khí. Cố Hạo Minh tùy ý quan sát chung quanh lại phát hiện, trong quán trà chỉ có hai người bọn họ.
“Đừng nghĩ nhiều, nơi này là sản nghiệp của Luyện ngục thiên sứ, vô cùng an toàn, có chuyện gì anh nói nhanh, tôi còn vội về nhà.”
Cố Hạo Minh thở dài, đôi con ngươi đen như mực mù mịt dày đặc bi thương .
“Ba năm trước, tôi quen cô ấy tại bệnh viện, nhất kiến chung tình liền bắt đầu theo đuổi cô ấy, vừa mới ở chung không bao lâu, cô ấy bị mẹ kế và em gái kế hãm hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-bac-si-buong-binh-cua-thu-truong/409838/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.