cắm trại
Dạo này cả lớp khá khó chịu khi thấy con nhỏ Lily cứ tìm cách bám riết lấy hắn. Biểu cảm ngây thơ giả tạo đó thì lừa được ai? Vậy mà cái tên IQ 300/300 đó lại tin mới vui. Biết hắn “dại gái" nhưng ai ngờ đến nước này đâu.
Hắn thì nghĩ đơn giản rằng đó là “sự bồng bột của tuổi trẻ" và cô bé trông “dễ thương", hay giúp đỡ hắn thế này hại ai sao được nên cứ thế mà lấy lại hình ảnh ban đầu về nhỏ Lily.
Kara, Mindy và Ren nhiều lần định nói với hắn nhưng bị nó ngăn lại:
-Cần phải tự thức tỉnh.
Chả biết ý nó là gì nhưng đành nghe theo vậy. Còn đám con trai đành thở dài trước sự “ngây thơ" của thằng bạn. Nhìn hắn “nguy hiểm" thế thôi chứ “nai" nhất đám (ra vậy)
↑
↓
1 buổi sáng đẹp trời. La lá la…
-Các em chú ý!-Phương lấy tay đập bàn cái “rầm!" khiến 1 vết nứt dài 30cm xuất hiện (éc! Wonder Girl à?)
Học sinh im lặng chăm chú nhìn cô Phương, chờ đợi cái tin quan trọng sắp được nghe :
-Tuần này trường ta sẽ tổ chức cho khối lớp 10 đi cắm trại.
-Yeah!
-Hú hú!
-Mai ya hee! Mai ya ha!
…………………………………………
-IM LẶNG!!!!
Cô Phương vận dụng chiêu thức “sư tử rống" khiến lớp đang hì reo ầm ĩ im bặt, đến con muỗi bay qua cũng nghe được.
-Lớp ta sẽ tập trung tại trường vào thứ Sáu lúc 6 rưỡi. Ai mà vắng thì…“Rắc! Rắc!"
Phương bẻ tay làm lớp nuốt nước bọt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Một bạn giơ tay :
-Cô ơi! Cắm trại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-boc-thien-than/7747/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.