Len lặng lẽ bước đi trên con đường sầm uất. Cậu cúp học, chỉ để suy nghĩ về những gì hắn nói. Cậu thích Ren từ bao giờ cũng không biết. Từ lúc đầu gặp nhau, nhìn vào đôi mắt đen tinh anh? Từ lúc cả hai bắt đầu đấu đá vì những lý do lặt vặt? Từ lúc môi cậu… ?
Len khẽ rùng mình, gương mặt trầm ngâm bỗng chốc xuất hiện vài vệt hồng hồng. Điều gì đã khiến một tên sát gái, nghịch ngợm trở lên “người lớn" vậy nhỉ?
Len đi, chỉ đi thôi. Chính cậu không biết phải đi đâu nữa. Trí óc tự do lơ lửng trong vô định. Xung quanh cậu, từng cặp tình nhân lướt qua trong không khí se lạnh của tháng hai, cười hạnh phúc. Len bần thần. Liệu cậu có thể như bọn họ? Có thể kết dây tơ hồng… với Ren?
˝Mày… đừng yêu con nhỏ đó nữa˝
…
˝Ren sắp đính hôn˝
…
Len nắm chặt tay, những khớp tay trắng bệch. Những câu hỏi xoắn cuộn với trí nhớ trong đầu Len thành một mớ hỗn độn, vô phương hướng.
Từ nhỏ, áp lực của người thừa kế đè nặng lên vai. Len bắt buộc phải cố gắng từng giây từng phút. Cậu luôn tự nhủ rằng chỉ ráng hết sức việc này thôi, rồi cậu sẽ yêu và kết hôn với người mình yêu. Cậu và cô ấy sẽ hạnh phúc, vui vẻ suốt đời… không như cha mẹ cậu. Cuộc hôn nhân của họ chỉ là hôn nhân chính trị. Len biết. Trí óc non nớt của một đứa trẻ 5 tuổi đã tự ý thức được rằng cha mẹ cậu không-hạnh-phúc. Công việc công việc công việc!!! Thời gian chăm sóc bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-boc-thien-than/7752/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.