Vị nào đó được xưng tụng là minh quân, ném tất cả tấu chương làm cảnh trên bàn sang một bên, ôm ta đặt lên bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm ta.
Người này cho dù là ngồi ở vị trí thấp hơn, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hắn đang nhìn lên người khác.
Trong lòng ta lo lắng.
Vừa định đổi tư thế nói chuyện, liền bị hắn ấn lại.
“Đã thích thì mặc vào.”
Suy nghĩ một chút, lại miễn cưỡng bổ sung một câu.
“Để đổi lấy, hôm nay ta có thể trả lời nghi vấn của nàng.”
Dùng tự do của ta để đổi lấy đáp án thật giả bất minh của hắn, thật sự không thích hợp, chỉ có kẻ ngốc mới đồng ý.
Hơn nữa, ta cũng không tò mò lắm, thật đấy, ha ha, cười c.h.ế.t mất, ta căn bản không để ý hắn nghĩ gì.
Ta cúi đầu cào bàn, cào nửa nén nhang cũng không nói lời nào.
Đàm Liên cũng không hề mất kiên nhẫn, vẫn luôn khoanh tay nhìn chằm chằm ta, cũng không thúc giục.
Kết quả, vẫn là ta không chịu đựng được trước.
“Ngươi cưới ta có phải chỉ là vì tiền của nhà họ Tạ?”
Mẹ nó, hóa ra ta thật sự là kẻ ngốc!
Đàm Liên lắc đầu: “Không chỉ là vậy.”
Ta hừ một tiếng.
Nếu hắn dám nói lời ngon tiếng ngọt, nói cũng là vì thích ta, vậy ta sẽ…
“Ta còn cần một tấm bia đỡ đạn đầu óc không nhanh nhạy, giúp ta thu hút sự chú ý của đám người điên kia.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ca-phao-hoi-cua-nam-chinh-van-nhan-me/361696/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.