Ta mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Mà sau khi trải qua chuyện của Đàm Liên, ta lựa chọn tin tưởng linh cảm của mình.
Cho nên ta không đến trà lâu, mà trực tiếp nhờ thị vệ chuyển lời cho Thẩm Hoài Hoan.
“Ta đi trước một bước, giúp ta nói với hắn, ta sẽ đợi hắn ở bến đò tiếp theo.”
Nói xong, liền trực tiếp lên thuyền.
Nào ngờ, trong thuyền vốn nên không có ai, lại có một bóng người quen thuộc đang đợi sẵn.
Ta kinh hãi muốn bỏ chạy, lại bị giữ chặt cổ tay, kéo lại.
Trong lúc trời đất quay cuồng, ta bị Đàm Liên ấn ngồi trên đùi, chưa kịp hét lên cầu cứu, một nụ hôn mang theo hương thơm quen thuộc đã phủ xuống.
Chính xác mà nói, là cắn xé.
Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta luôn nói đám nam phụ trong nguyên tác là chó điên, lại không ngờ chó điên thật sự lại là người khác.
Ta nhịn không được kêu đau, nhưng tiếng rên rỉ lại bị Đàm Liên chặn lại.
Mãi đến khi ta hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa bị nghẹt thở đến chết, Đàm Liên mới buông tha cho ta.
Hắn vẫn mặt không đổi sắc, như không có chuyện gì xảy ra lau khóe miệng ta, lau đi nước bọt tràn ra.
Người này quá mức đương nhiên, đến nỗi ta vừa mới sinh ra chút thẹn thùng liền tan biến trong nháy mắt.
Chỉ còn lại lửa giận.
Đàm Liên còn đổ thêm dầu vào lửa: “Nàng muốn đi đâu?”
Ta bị hắn ấn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ca-phao-hoi-cua-nam-chinh-van-nhan-me/361702/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.