Ta thật ngốc, thật sự.
Ta đã biết Cố Nam Chu không phải thứ gì tốt, vì sao còn tin lời hắn ta, chạy đến đây một chuyến.
Bây giờ thì hay rồi, ta quả thực nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Cố Nam Chu, hắn ta cũng đồng thời mất đi liệt tổ liệt tông.
Cố Nam Chu, đáng giá sao?
Ta cố gắng giả vờ trượt chân, mỗi bước tiến về phía trước, lại trượt về sau hai bước, chậm rãi di chuyển.
Nhưng Đàm Liên lại không đợi được nữa, trực tiếp sải bước đến trước mặt ta, giữ c.h.ặ.t t.a.y ta đang muốn lùi lại.
Lúc trước, khi cùng Cố Nam Chu đi khắp nơi, tóc ta đã bị rối một chút.
Đàm Liên theo thói quen đưa tay ra muốn vuốt lại tóc cho ta.
Tuy ngón tay hắn không dính máu, nhưng mùi m.á.u tanh lại nồng nặc đến mức kinh tởm, ta bị mùi hương này kích thích đến choáng váng, theo bản năng lùi về sau né tránh.
Bàn tay đưa ra được một nửa của Đàm Liên cứng đờ lại, sau đó chậm rãi thu về.
Ta len lén ngẩng đầu lên, phát hiện sắc mặt của hắn lúc này, vậy mà còn đáng sợ hơn so với lúc tra tấn đám tử sĩ kia mấy phần.
Lần này, ta thật sự sợ đến mức mặt mũi có phần trắng bệch.
Thấy vậy, Đàm Liên không còn tiến lại gần ta nữa, nhưng sắc mặt vẫn khó coi.
Giọng hắn mang theo vài phần lửa giận bị đè nén: “Bảo Bình, ta không phải cố ý giấu giếm nàng.”
Chuyện này mà còn gọi là không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ca-phao-hoi-cua-nam-chinh-van-nhan-me/361708/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.