Gió nhẹ thổi qua, ta sờ quan phục trên tay, bỗng nhiên rơi lệ.
Đàm Liên tan làm trở về, vừa hay nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, bước nhanh đến trước mặt ta, nắm lấy tay ta nhẹ nhàng hỏi.
“Bảo Bình, sao vậy? Ban ngày ta không ở nhà, có phải có ai đã đến phủ nói gì với nàng không?”
Ta lắc đầu: “Không ai bắt nạt ta, ta đây là đang vui mừng.”
Vui mừng vì bản thân đã sống sót, vui mừng vì cái gọi là vận mệnh không phải là không thể thay đổi.
Nhưng Đàm Liên lại hiểu lầm, bất đắc dĩ véo mặt ta.
“Chuyện này có gì đáng để vui mừng… Nếu nàng thích, sau này ta sẽ đặt những thứ tốt hơn trước mặt nàng.”
Ta chớp chớp mắt, không nói lời nào.
Hắn đương nhiên sẽ có được những thứ tốt hơn, tuy rằng giấc mơ đó chưa kết thúc, nhưng ta đoán rằng cuối cùng Đàm Liên hẳn là… Ngồi lên chiếc ghế kia.
Hắn cũng xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất.
Ta cười hì hì nhào vào lòng hắn, vùi đầu vào n.g.ự.c hắn hít hà.
“Ngươi không hiểu đâu, ta chính là vui mừng.”
Giấc mơ đó không thể nói ra, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta chia sẻ niềm vui với Đàm Liên.
Đàm Liên dung túng ôm ta vào lòng, hàng mi dài khẽ hạ xuống, che đi tia suy tư chợt lóe lên trong đáy mắt.
“Ừm, ta không hiểu cũng không sao, Bảo Bình vui vẻ, ta cũng vui vẻ.”
***
Không còn nỗi sợ hãi cái chết, cũng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ca-phao-hoi-cua-nam-chinh-van-nhan-me/361713/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.