Người bắt cóc ta có hai nhóm, chủ nhân của nhóm một hẳn là một trong số đám chó điên ở kinh thành, nhóm còn lại là thương nhân địa phương ở Tương Dương.
Một bên muốn bắt cóc ta để đổi lấy chứng cứ trong tay Đàm Liên, một bên muốn mạng sống của ta, hai bên ngay lập tức hợp tác, tạm thời trở thành đồng bọn cùng chung chí hướng.
Mặc dù bây giờ bọn họ đã nảy sinh mâu thuẫn, trong thời gian ngắn, ta có vẻ như sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ta biết, sự an toàn này không duy trì được bao lâu.
Đàm Liên tuy rằng thiện lương, nhưng lại càng bác ái chúng sinh.
Cho dù ta là thê tử của hắn, nhưng trong lòng hắn cũng sẽ không quan trọng hơn bách tính của cả một thành.
Nếu Đàm Liên giao thứ trong tay cho đám người này, không những chúng ta khó thoát thân, mà nông dân ở Tương Dương về sau càng không còn hy vọng.
Hắn sẽ không đến.
Mà một khi bọn bắt cóc ý thức được chuyện này… Ta thật sự sẽ mất mạng.
Ta cố gắng tự cứu mình.
Sau một phen nỗ lực, ta đã thành công thêm một sợi dây xích vào cổ chân mình.
Tên bắt cóc khóa chân ta đang ôm trán mắng chửi.
“Tiểu nương da, còn dám đánh lén lão tử sao?! Nếu không phải ngươi còn có tác dụng, bây giờ đã cho ngươi nếm thử gậy thật của lão tử rồi.”
Những người khác cười vang.
Ta không lên tiếng, cúi đầu giả chết.
Nhưng mũi lại không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ca-phao-hoi-cua-nam-chinh-van-nhan-me/361720/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.