Được một lúc sau, Lục Tư Phàm mượn cớ muốn rời đi trước, lịch sự nói:
“Xin phép! Hiện tại Lục thị đang có chút khủng hoảng, tôi cần tới tập đoàn giải quyết việc.
Các vị cứ dùng tự nhiên nhé!”
“Vậy khi khác chúng ta gặp mặt.
Mọi chuyện của Tiểu Thành ở nhà họ Lục phiền anh Tư Phàm để ý giúp cho.
Hiểu Linh nhất định sẽ luôn biết ơn anh.
Chúng tôi cũng vậy.”
Lăng Tuấn Dương nói rất nhanh, ý tứ rõ ràng.
Lục Tư Phàm quả thật vẫn còn chút lăn tăn mặc dù anh ta đã biết việc mẹ mình không có nhúng tay vào vụ sảy thai.
Nhưng chung quy lại, thảm kịch của Đỗ Hiểu Linh hôm nay cũng có sự góp mặt của bàn tay đen tối từ Đường Thanh Minh.
“Được, tôi nhất định sẽ vì Tiểu Thành và Đỗ Hiểu Linh!”
Lăng Tuấn Dương tiễn chân Lục Tư Phàm ra đến cửa.
Ninh Tiểu Sảnh vẫn ngồi ở bàn ăn, mỉm cười chào hỏi khách sáo.
Chờ khi cánh cửa đóng lại một lúc không nhanh không chậm, cô vội vã đứng dậy.
“Này, cậu đi đâu đấy?”
Lăng Tuấn Dương ngơ ngác khi thấy phản ứng mau lẹ của Ninh Tiểu Sảnh.
“Bám theo.
Tôi sợ anh ta nghe được gì đó lại bứt dây động rừng, không yên tâm.”
Ninh Tiểu Sảnh vừa nói vừa vội vàng mở cửa đi ra.
Từ trong nhà hàng, cô thấy Lục Tư Phàm vừa lên xe rời đi.
Cô cũng không lưỡng lự chạy tới xe hơi của mình, thận trọng bám theo.
Lục Tư Phàm lái xe qua một khúc quanh.
Lúc này nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy khóe môi anh ta hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056342/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.