Suốt một đêm, Lục Thiếu Quân ở lại phòng bệnh canh chừng giấc ngủ cho Đỗ Hiểu Linh.
Sự tự trách dâng lên.
Nhìn cô trên giường bệnh, anh mới hiểu hóa ra tổn thương mà anh gây cho cô lại lớn đến thế.
“Tôi xin lỗi.
Những ngày qua là tôi sai rồi.” Lục Thiếu Quân thì thầm.
Nhưng Đỗ Hiểu Linh chẳng hay nghe thấy.
Cô đã rúc trong cái lớp vỏ ốc của mình, hoàn toàn thờ ơ với tất cả mọi chuyện bên ngoài vì những nỗi đau chồng chéo anh gây ra cho cô.
Lục Thiếu Quân kéo lại chiếc chăn mỏng trên người Đỗ Hiểu Linh, bàn tay anh run run chạm đến vùng bụng, nơi có một sinh linh thiêng liêng đang ở đó.
“Con gái của ba!” Lục Thiếu Quân gọi khẽ.
Có lẽ anh thật sự mong đứa bé là một cô con gái đáng yêu và xinh đẹp giống như Hiểu Linh.
Cảm thấy cô vẫn đang say ngủ, Lục Thiếu Quân mạnh dạn áp tai lên vùng bụng cô lắng nghe âm thanh của đứa bé truyền lại.
Anh cứ lặng yên như thế suốt một đêm dài.
Ngày hôm sau, khi Đỗ Hiểu Linh tỉnh dậy thì Lục Thiếu Quân đã ra sân bay.
Đỗ Hiểu Linh vẫn phải ở lại viện tĩnh dưỡng.
Việc anh đi hay ở đối với cô mà nói không còn quan trọng nữa.
Lâm Duy Kiên nhìn Đỗ Hiểu Linh trên giường bệnh thật sự đau lòng, ông cất tiếng nói:
“Cô Hiểu Linh, trong bụng cô bây giờ là giọt máu của cậu chủ, cô phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ để cả hai mẹ con an hảo, nếu không cậu chủ sẽ lo lắng.”
Năm chữ “cậu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056352/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.