Quán Bar The Rock, Lục Thiếu Quân chọn cho mình một phòng VIP, Phạm Bảo Trung cũng đã kịp đuổi tới nơi, thấy ông chủ của mình bao một phòng VIP thì lặng lẽ bảo các vệ sĩ đứng bên ngoài, không dám tới gần ăn đạn.
“Phục vụ! Mang rượu lên đây!”
Từ trong phòng VIP tiếng Lục Thiếu Quân gọi phục vụ liên tục.
Từng tốp nhân viên mang không biết bao nhiêu rượu đến.
“Có mau lên không? Các người chán làm việc rồi à?” Lục Thiếu Quân tiếp tục quát tháo.
Dưới ánh đèn căn phòng, khuôn mặt tuấn tú của anh như thấm đẫm cảm giác ê chề bi ai lại thêm bộ dạng cáu kỉnh như đeo pháo tép khiến cho người khác không dám lại gần.
“Ăn cơm cùng nhau? Còn nấu ăn cho nhau?”
Lục Thiếu Quân đưa chén ra trước mặt, chỉ vào bóng phản chiếu của mình trên chai rượu như là đang nói với Đỗ Hiểu Linh.
Trong đầu lúc này anh chỉ thấy hình ảnh hai người đó ở cạnh nhau, cùng ăn cơm vui vẻ.
Cơn giận lại bùng lên.
“Lục Thiếu Quân, mày mọc sừng rồi.
Trên đầu mày có hai cái sừng to tướng.
Đáng cười biết bao.
Đỗ Hiểu Linh, cô là đồ lừa đảo.
Cô có thể nói mà bao năm nay không một lần mở miệng với tôi…”
Lục Thiếu Quân vừa nói vừa cười.
Nụ cười đầy ý chế giễu chính bản thân mình.
Cảm giác bị phản bội chưa bao giờ là dễ chịu với một gã đàn ông.
“Reng…”
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng.
Trong phòng VIP có thể nghe rõ được tiếng chuông.
Lục Thiếu Quân phớt lờ nó.
Anh trực tiếp ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cam-dung-bo-roi-anh/2056387/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.