Giờ phút này, không chỉ có trái tim Long Liên Hoa lạnh lẽo, mà trái tim của lão phu nhân cũng lạnh theo.
Thì ra cô cháu gái mà trước giờ bà luôn tự hào, hóa ra lại là một người như vậy, điều này thật sự khiến bà cảm thấy mình đã sai lầm.
Sau khi kinh hoàng, Long Liên Hoa cố gắng điều chỉnh tâm lý, từ từ bình phục chấn động nhất thời, nói với bà: "Mẹ, nếu mẹ phải đuổi con ra khỏi nhà họ Đường, con có thể chấp nhận.
Nhưng mẹ không được đuổi Tiểu Nhân ra ngoài.
Tiểu Nhân đã được chiều từ nhỏ.
Nếu rời khỏi nhà họ Đường, con bé sẽ không sống được mất".
"Tiểu Nhân, con đã thấy chưa? Mẹ con bây giờ vẫn sẽ cầu xin cho con.
Sự lựa chọn con vừa đưa ra có xứng đáng với mẹ của con không?"
"Bà nội, nghe Tiểu Nhân giải thích.."
"Được rồi! Câm miệng lại cho tôi!" Bà lão mắng Đường Nhân, "Tiểu Nhân, bây giờ tôi thực sự thất vọng với cô.
Cô bất trung với nhà họ Đường và với chính mình.
Bất chính với em gái, bất trung với mẹ của cô, cô là kẻ bất hiếu không trung, tôi tiếp tục để cho cô ở trong nhà họ Đường coi như là mở lưới, ngươi nếu bây giờ còn dám nói thêm một câu, đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi nhà họ Đường!"
Nhìn thấy một màn như vậy, Đường Âm cảm thấy nóng hết cả người, đã đến lúc cô phải làm người tốt rồi.
Kết quả, một cảnh tượng mà tất cả mọi người có mặt đều không ngờ tới đã xảy ra, Đường Âm đột nhiên nói với bà cụ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cay-cu-dinh-cong-tong-thong-duoi-vo-trong-lo-thieu/493372/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.