Vì được đến một nơi mới nên hai cục cưng rất hào hứng, đôi mắt đen láy cứ nhìn khắp nơi. Mỗi khi thằng út thấy cái gì mới mẻ thì sẽ bi bi bô bô với mẹ về nó.
Tô Uyển cũng rất vui, cô vừa cười vừa bế Tư Mộ đi khắp văn phòng của chồng.
Đôi mắt Tần Chấp trở nên u ám khi thấy bảo bối vui vẻ bên con trai, khoé môi lại không kìm được mà nở nụ cười khi cô hạnh phúc, khiến cho khuôn mặt ôn hoà của anh trông rất đáng sợ.
Thằng lớn chỉ ngồi im trong lòng Tần Chấp, tựa đầu vào vai ba, đôi mắt đen láy chỉ nhìn căn phòng, lâu lâu sẽ nhìn qua mẹ và em trai, chân mày nhỏ xíu khẽ nhíu lại.
Tần Chấp nheo mắt, cố gắng kìm lại lời mình muốn nói, tay lại lấy tập tài liệu tiếp theo, cầm bút viết xuống lời nhận xét.
Anh làm xong sớm thì sẽ được…
Hình ảnh người đàn ông lạnh lùng bế đứa nhóc mũm mĩm tương phản là thế, nhưng lại hoà hợp đến lạ kỳ.
Dù sao thì sức trẻ con cũng có hạn, đứa bé ban nãy còn phấn chấn nhìn khắp nơi dần nhắm mắt lại, ngủ say đến mức chảy cả nước dãi.
Tô Uyển đặt thằng út vào trong nôi, dịu dàng đẩy đến tận khi bé ngủ mới thôi. Sau đó, cô đi đến cạnh chồng để nhìn Tư Triều, che miệng cười khẽ khi thấy bé đã ngủ say trên vai anh.
Có lẽ vì bé ngủ quá ngon nên cổ A Chấp đã ướt đẫm.
Cô khều nhẹ chồng yêu: “Để em bế Triều Triều cho A Chấp!”
“Không cần đâu bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-anh-hau-nguoc-cau-hang-ngay/530217/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.