“Sao vậy bảo bối?” Tần Chấp ngồi bật dậy, liên tục vỗ về cô: “Sao vậy bảo bối? Em mau nói cho anh đi.”
Tô Uyển cảm thấy bụng mình đang đau từng cơn, khiến cô không thốt nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy bụng.
Đôi mắt của Tần Chấp ánh lên sự vặn vẹo khi thấy dáng vẻ khổ sở của vợ, không màng đến móng tay đang đâm sâu trong thịt mình, hít một hơi thật sâu, run rẩy nói: “Bảo bối ngoan, ngoan lắm, em đừng sợ nhé. Giờ tụi mình sẽ đi bệnh viện là không đau nữa, ngoan nhé…”
Anh bế cô chạy ra cửa, lần đầu tiên hét lớn: “Chú Tần! Chú Tần! Mau lên! Đi bệnh viện!”
Chú Tần thức dậy thì thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu chủ, vội vàng đi ra ngoài lấy xe.
“Sao vậy? Có chuyện gì vậy?” Đèn đóm trong nhà họ Tần mở toang, mẹ Tần khoác vội cái áo chạy ra thì thấy thằng út mang dép lê đang bế vợ nó đứng trong phòng khách. Bà thấy vậy thì đã hiểu ngay: “Sao lại thế này? Mới tám tháng thôi mà?”
Tần Chấp không trả lời, chỉ luôn miệng trấn an vợ: “Ngoan, tới bệnh viện thì sẽ không đau nữa.” Anh nói năng lộn xộn, bàn tay lại vững vàng ôm lấy cô ra ngoài.
Anh biết trong tay mình là bảo bối nên dù có sợ cách mấy, tay anh cũng không thể run…
Mẹ Tần biết giờ mình có nói gì thì Tần Chấp cũng không nghe lọt, mặc quần áo chỉn chu rồi chỉ huy mọi người: “Chị Tần lấy hết những thứ mà mình đã chuẩn bị lại, chị Vương mau đi gọi điện cho bệnh viện, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-anh-hau-nguoc-cau-hang-ngay/530229/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.