Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại là tám năm trôi qua, Diệp Bội cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi.
Sau khi Diệp Bội tốt nghiệp đại học lại đi học nghiên cứu sinh, nhưng trong lúc đang học nghiên cứu sinh cô còn hỗ trợ biên soạn về việc học phương diện địa chất. Không vì cái gì khác, chỉ vì vài chục năm sau sẽ tới một trận động đất kia khiến nhân dân toàn thế giới đều khiếp sợ. Cho dù lúc này cuộc sống của Diệp Bội ở thành phố H, nhưng cô vẫn luôn chú ý về chuyện liên quan tới tỉnh Z.
"Bà xã, đi ra ăn cơm. Đừng cả ngày sống ở trong phòng nhìn máy vi tính, vậy không tốt đối với thân thể." Diêu Cẩn kêu ở ngoài cửa, dĩ nhiên, bọn họ còn chưa kết hôn. Diệp Bội vẫn luôn cảm thấy cho dù đã đến số tuổi kết hôn luật định nhưng hiện tại kết hôn còn sớm chút.
"A, được." Khép lại laptop, Diệp Bội đi ra cửa phòng, lúc thấy Diêu Cẩn thì hôn một cái ở trên mặt anh. Đây là ước định của hai người, ngay cả bốn phụ huynh kia cũng vẫn luôn nói hai người kia càng giống như là vợ chồng già so với bọn họ. Loại trạng thái này giống như đã chung sống mấy chục năm. Có điều nghe được cách nói thế, Diêu Cẩn và Diệp Bội chỉ cười nhưng không có nhiều lời.
Không biết từ một ngày nào bắt đầu, Diệp Bội và Diêu Cẩn đã đơn độc có không gian nhỏ của mình rồi, mà ba Diêu cũng bởi vì một câu chuyện cười khi còn bé cho tới bây giờ vẫn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-chong-cung-quan-gia/1252456/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.